Dòng Thời Gian

Đăng từ | 5 Tháng Năm, 2017

Mới 5h sáng, trời hẵng còn sớm nhưng hắn đã phi xe ra khỏi phòng trọ, trong khi bạn hắn vẫn còn ngon giấc. Thực ra đó chỉ là thói quen của hắn với nhóm bạn dưới cái quán cà phê cóc quen thuộc ở khu chợ cồn, hôm nay chỉ khác là hắn đi một mình mà không gọi tụi bạn đi cùng.

– Đen đá hả con. Cô bán cà phê hỏi

– Dạ

Hắn trả lời như một thói quen, rồi rảo qua một góc khuất bên cạnh 2 vị khách đang ngồi. Trông vẻ hắn như hồi tưởng chuyện gì đó.

– Của con đây. Cô chủ quán đặt ly cà phê đen xuống cái ghế nhỏ. Quán cà phê này khá đặt biệt là phục vụ khách phần lớn là các tay xe ôm, phu hàng buổi sáng sớm, quán mở cả ngày và mở tới rất khuya, cà phê thì được pha sẵn để trong chai nước suối, khi khách gọi thì chỉ việc rót ra ly rồi bỏ đường hoặc sữa theo yêu cầu của khách là xong.

Hắn uống một ngụm nhỏ rồi chíp chíp, nhưng cà phê hôm nay đối với hắn như chẳng có vị gì. Thực ra là lòng hắn đang rối một cách khó tả.

Hắn ngó xuống xem đồng hồ một cách vô định. Cũng là thứ bảy nhưng là thời gian trước đó, nếu hai đứa đừng cãi nhau thì hay biết mấy, hoặc là…. Hắn cứ miên man nghĩ giá mà…giá mà…

Thứ bảy, hắn chuẩn bị khá tươm tất để có chuyến đi chơi với bạn gái mà theo hắn là: thứ bảy máu chảy về tim.

Hôm hắn đến nhà đón cô, thì một việc nằm ngoài dự định sắp xếp của hắn.

Đón hắn ở cổng là cô gái khá xinh, vui vẻ nói:

– Hôm nay mình đi câu đi, mấy ngày nay em trai em thả thính, hôm nay nhất định em câu được nhiều lắm.

– Ờ.. Hắn ậm ự không vui ra mặt

– Anh sao vậy. Cô gái hỏi

– Ừ, em thích thì đi câu… Hắn lảng tránh câu hỏi.

Đến nơi cô gái cắm cần câu và gọi anh qua một gốc cây bên cạnh

– Mình qua đây ngồi đợi khi nào cần rung là cá dính mồi. Cô giải thích như thể rành về nghề câu.

Hắn làm theo như một cái máy. Thực ra là hắn đang bực vì chuyến đi chơi không như dự định của hắn

Cô gái tinh ý nói: Anh không thích đi câu hả?

– Ừh, hắn đáp lỏn gọn

– Câu vui mà. Cô gái nói

– Vui gì, anh thấy ác thì đúng hơn

– Là sao?. Cô gái hỏi ra chiều khó hiểu

– Bộ anh không ăn cá ah?

– Thì ăn nhưng câu thấy ác ác sao ấy, anh không thích.

– Rứa thôi anh về đi. Cô gái bổng nhiên giận ra mặt.

– Ờ, ý anh không phải vậy.

– Rứa ý anh là sao?

Hắn lúc này bối rối vì lỡ cho câu nói kia, nhưng hắn lại không giải thích mà lại chìu theo cô.

Cô gái giận hắn hiện rõ nét mặt. Nhưng thực chất cô lại muốn hắn thể hiện lại tính cách mạnh mẽ của đàn ông hơn, nhưng hắn lại không làm. Hắn lúc nào cũng cố chùn bước trước cô. Ngược lại cô không thích vậy.

Cuộc đi câu tưởng vui, nhưng xem ra càng lúc càng căng thẳng hơn…

Sau hôm đó cô giận hắn và không chịu gặp hắn, điện thoại lại không nghe.. Hơn một tuần trôi qua…hắn càng lo lắng và rầu hơn…

– Ê, làm gì mà sáng đi không gọi bọn tau rứa mi?

Hắn bỗng giật mình nhìn lên là hai người bạn cùng phòng.

– Thất tình hả mi. Sững chi rứa?. Người bạn hỏi hắn, nhưng cũng chẳng thèm có câu trả lời.

Hắn cũng không trả lời mà chỉ nhếch miệng cười. Hắn bổng thở dài vì hiện tại vẫn chưa biết trả lời sao…

Hiện tại vẫn là hiện tại…trời đã sáng tỏ. Hắn, lại xem đồng hồ lần nữa…

========================

Khuya, sáng thứ bảy. 08/4/2017

Hư Vô Môn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *